Thăm gia đình gặp nạn ở Khuổi Ú
NGÀY MAI AI ĐƯA TÔI ĐI …
Pác Nặm hoàn toàn bị “cô lập” bởi thiên tai trong mấy ngày qua, chuyện này ai cũng biết nhưng mà lòng người ta vẫn mãi không ngủ yên :
Bao trùm cả một huyện núi rừng vùi trong gió mưa và sườn núi ‘sẻ mình’; nên những tuyến đường lưu thông liên - tỉnh – huyện – xã – thôn đều bị bẻ gẫy và chặt ra từng đoạn như một con rắn bị cắt đứt từng khúc. Nhìn xuống dưới, những Nà khẩu - Ruộng lúa, cũng theo những ngọn nước trên cao kéo đi tạo thành môt dòng nước đục ngàu chảy xiết luồn lách theo các dẫy núi. Cảnh tượng này càng làm cho cái chênh vênh của người Dân Bản (Hmông, Dao…vv) định cư nằm dải rác trên các sườn núi lại càng bấp bênh hơn trước sự công phá của thiên nhiên.
Thảm thương hơn, đêm ngày 18/6 vừa qua, nửa ngọn núi đổ ụp xuống một gia đình tại thôn Khuổi Ủn đã vùi lấp 4 mạng người trong một gia đình. Các cơ quan chức năng giải cứu phải mất mấy tiếng đồng hồ để tìm kiếm thi hài trong đống đất đá đổ nát này. Nhìn bốn chiếc quan tài đỏ máu phải đặt bên lề đường, không ai kìm nén được nỗi thương đau …
Ai chứng kiến cảnh bi thương này, cũng thấy xót phận cho gia đình người quá cố! Đúng thật, một người nằm xuống, không chỉ là nỗi đau của người thân nhưng còn là nỗi đau của đồng loại cùng chung chia bầu trời này - một nỗi đau vượt ra ngoài chủng tộc và tôn giáo, và dừng lại ở hố sâu của kiếp người.
Đứng trên đống đất đá, người ta chợt nhận ra rằng: ngôi nhà là tổ ấm của tình yêu thương, là nơi bình yên đi về của con người sớm tối, thì giờ lại là nấm huyệt vùi lấp con người - thật là hoang mang và mong manh quá …!!! Và để ngày mai, mỗi khi người ta nhìn lên những ngọn núi cao, tự lòng người lại vang lên lời khiêm cung cảm phục, và ngó xuống dòng suối chỉ biết phó trao cho ĐẤT MẸ dẫn về một nơi bình yên!