News Ticker

Menu

Tưởng niệm Đức Giáo Hoàng Phanxicô



SUỐI VẮNG và GIẤC MƠ

           Nhìn con suối Pác Nặm lật mình trong cái nắng dài hạn, làm lộ ra một dải sỏi giữa dòng: trắng đầu và khô ráp, tựa như sống lưng của con trâu nằm thở phì phò giữa giờ trưa hạ. Người ta thầm nghĩ đấy là thời gian con suối nghỉ ngơi và phơi đời sau những ngày vất vả chuyên chở dòng nước thênh thang đến muôn ngả.
           Họa lại vào chiều thứ sáu tuần thánh, khi cái nắng xuyên qua đầu núi như xé đôi không gian thành hai thế cực: tối và sáng, yêu thương và oán hận, kiêu ngạo và sám hối. Giữa không gian xáo lộn ấy, tiếng người vang lên, ‘Ông này quả thật là Con Thiên Chúa’! Lời tuyên xưng đó làm cả đất trời đi vào trong ‘tĩnh hận’ tột cùng (!); đấm ngực, lặng lẽ và ra về – đó là hình ảnh mà nhân loại hôm đấy!
           Tưởng thế là hết! Nhưng không, vào đêm thứ Bảy, hình ảnh trứng Phục Sinh như nhắc nhở con người một ý nghĩa khác rằng: một mầm sống mới đang cựa mình xé bỏ lớp vỏ để bước vào một thế giới mới - thế giới của Ánh sáng Phục Sinh bừng lên đến vĩnh hằng. Đêm ấy cả nhân loại tìm được niềm hy vọng – và từ hôm nay, nấm mồ không còn là cửa giam hãm con người trong tăm tối tuyệt vọng; nhưng được bật tung ra cho sự sống vĩnh hằng xâm chiếm và ôm vào Cửa Trời!
           Dẫn chứng thêm, sau Chúa Nhật Phục Sinh, vào sáng thứ 2, ngày 21/04/2025 lúc 7h35 phút (giờ Roma), một họa phẩm của Chúa Kitô vào chiều thứ sáu năm xưa – vị chủ chăn tối cao của Giáo Hội Công Giáo đã băng hà. Sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, không chỉ là người tin, mà cả thế giới đi vào trong xót phận và thông hiệp. Nhìn chiếc quan tài nằm giữa trời nắng và biển người: nơi mà quyền lực trần thế trở nên yếu đuối, nơi mà tiền bạc trở nên vô nghĩa và danh vọng trở nên nhu nhược – thì chỉ còn Đức tin và tình yêu là sức sống bất tử.
           Giấc mơ của Chúa Giêsu và các Tông đồ vẫn vang dạy giữa đất trời…. Như lời Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nói: can đảm, xót thương và giản dị: can đảm để đi ra và thay đổi, xót thương để băng bó và chữa lành, giản dị để bước vào thế giới của người nghèo.
           Con suối và giấc mơ!
           Viết tới đây, thầm ví đời người tựa như một con suối, có những lúc cần phải chuyên chở những ngọn nước tinh khiết đến muôn ngả cho cây trái xanh ngàn bội thu; có những lúc nằm im phơi mình để Ánh sáng Trời Cao phản chiếu, chính Ánh Sáng đấy làm hồi sinh một đống xương khô trong DÒNG SUỐI vĩnh hằng !





























































Share This: